CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tắm Cho Đại Ca


Phan_26

Hoa Kì vội vàng bò đến hộc tủ trước mặt, mở hộc tủ ra thấy bên trong có một túi ni lon có rất nhiều thuốc, lấy ra tìm lung tung, thuốc cảm có không ít, còn có hai hộp penicilin, còn lại đều là thuốc giảm đau, Hoa Kì lại lật một lần nữa, rốt cuộc lấy ra bốn viên thuốc đau bụng ở bên trong.

Hoa Kì xem hạn sử dụng rồi lấy một viên và rót ly nước nóng: “Ca, đứng lên uống thuốc đi.”

Trang Hào mở mắt nhíu mày ngồi dậy, nhận lấy thuốc bor vào trong miệng, ngửa đầu uống nước mới nói: “Chắc hôm nay đói quá lâu.”

Hoa Kì để cái cốc lên bàn, trở lại bên cạnh Trang Hào nói: “Ca, em giúp anh xoa nhé.”

Trang Hào gật đầu một cái nằm xuống, Hoa Kì giơ tay lên đắp trên bụng của Trang Hào, trái ba vòng phải ba vòng mà xoa, vừa xoa vừa nói: “Lúc em còn nhỏ cứ vừa đến tết là bụng lại đau, đau dữ dội, mỗi lần cũng đều là đêm 30 ngày, sau đó ba em liền mắng em, nói em không muốn đi nhà bà nội mới thế.”

Trang Hào cười nói: “Rốt cuộc là đau thật hay là giả?”

“Dĩ nhiên đau thật, đau bụng còn giả bộ được sao?” Hoa Kì cười láo lĩnh nói: “Nhưng mà thật kỳ lạ, trước mười lăm tuổi hàng năm em đều phải đau một lần, còn chuẩn hơn cả mẹ đẻ dì cả tới nữa đó.”

Trang Hào buồn cười lại sợ cười lên khiến bụng càng đau, vì vậy cố nén cười nói: “Đừng chọc anh cười.”

“Em nghe nói, làm chuyện đó có thể ngừng đau, hay là chúng ta thử một chút xem?” Hoa Kì thuận miệng nói đùa, chỉ coi như đang rảnh nói chút chuyện cho vui thôi, dù sao lúc này Trang Hào mệt mỏi nào có tâm tình nghĩ chuyện kia.

Trang Hào bĩu môi: “Em muốn thì đừng có mà tìm lý do.” Ánh mắt anh liếc phía dưới mấy lần: “Muốn thì tự mình động thủ.”

Hoa Kì theo bản năng nhìn qua chỗ kia của Trang Hào, mặc dù Trang Hào mặc quần giữ ấm, nhưng một bọc lớn phía dưới thật làm cho khẩu vị người ta khuếch tán, Hoa Kì nuốt một ngụm nước bọt, híp mắt nói: “Hôm nay em nhịn, sau này phải đền bù đó.”

Trang Hào cười hì hì: “Được, tự em tính toán.”

Hoa Kì nghiêng đầu nhướng mày: “Ca, anh có phát hiện anh đối xử với em rất khác không?”

“Hửm? Khác chỗ nào?”

Hoa Kì cười nói: “Trước kia anh và em nói chuyện luôn là anh mắng em, giờ lại không mắng, hơn nữa quan trọng nhất là. . . . . .” Hoa Kì lắc mông đưa tới, dán lỗ tai Trang Hào nói: “Giờ rất nhiều chuyện anh đều theo ý em.” Nói xong, Hoa Kì hôn Trang Hào một cái.

Trang Hào dở khóc dở cười sờ sờ mặt: “Cái người này, cử chỉ lẳng lơ như vậy sắp nuốt anh luôn rồi.”

Hoa Kì nháy mắt một cái: “Ca, anh không thích lẳng lơ sao?”

Trang Hào coi như nhìn thấu nội tâm Hoa Kì, nhịn đau cười nói: “Em nói thích liền thích thôi.”

Hai người không biết xấu hổ hàn huyên một lát, Trang Hào dần dần thư hoãn nụ cười, nhẹ giọng nói: “Đúng rồi, mấy ngày nữa là ngày quốc tế phụ nữ 8-3 đó, không định về nhà thăm mẹ em một chút sao?”

“Haiz, anh đừng nói, anh không nhắc em thật sự quên, đến lúc đó mẹ em muốn đánh chết em.” Hoa Kì suy nghĩ một chút: “Cũng không biết mua cái gì cho bà ấy mới tốt.”

“Mua cái gì, đưa tiền là thật nhất.”

Hoa Kì liền cười: “Anh hiểu mẹ em thật đấy, nhưng mà tiền lấy đâu ra? Tiền lương em còn chưa lấy đâu.”

Trang Hào hé miệng cười nói: “Đừng giả bộ, chuyện này anh giúp em giải quyết, bao nhiêu em cứ nói.”

Hoa Kì nhe răng cười nói: “Này thì không dám, anh nói đi, cho tới nay đều là em dính anh, thích tất cả đều là chuyện của mình em, cho tới bây giờ anh chưa từng bày tỏ, tiền này em nhưng cầm không an lòng.”

“Chẳng lẽ nói anh thích em…em liền an tâm lấy?”

Hoa Kì gật đầu: “Đó là đương nhiên, như vậy mới tốt, chúng ta là hai vợ chồng, của anh là của em, của em cũng là của anh, cho nên, anh cho thì em lấy.”

Trang Hào cảm thấy rất muốn vè theo, cười đùa nói: “Vậy chúng ta vẫn nên làm bạn bè đi, anh em, hẹn gặp lại ở giang hồ.”

“Người này quá là. . . . . .” Hoa Kì liếc mắt: “Em đang dụ dỗ anh nói yêu em, anh không mắc câu sao?”

Trang Hào cười nói: “Em nghĩ anh là đồ ngu chắc?”

Hoa Kì càng nghĩ càng giận, tay hung hăng dùng sức nhấn bụng Trang Hào, Trang Hào khổ sở kêu một tiếng, cong chân nói lên: “j□j đại gia , dùng sức như vậy lỡ đè chết anh, đến lúc đó em đi đâu tìm ra lớn như vậy để thỏa mãn cái miệng của em?”

Hoa Kì chép chép miệng: “Cũng đúng ha, nhưng không sao, cái đó của Bàng Suất cũng không nhỏ hơn anh.”

“Hoa tiểu cẩu em muốn bị đánh sao?” Trang Hào nhấc chân liền đá, lần này Hoa Kì nhanh tay lẹ mắt, ôm cẳng chân Trang Hào, từ gót chân sờ tới bắp chân, híp mắt nói: “Ơ, chân đại ca thật hấp dẫn!”

Trang Hào bị Hoa Kì sờ như vậy, cả người run run một cái: “Đừng làm rộn, một lát cứng lên thật đấy.”

Hoa Kì cong mấy phát lên đùi anh, lúc này mới chịu buông tay ra, muốn tiếp tục xoa bụng cho Trang Hào, Trang Hào lại nói: “Không đau nữa, ngủ đi.”

“Tốt.” Hoa Kì cởi quần áo, xoay tay lại tắt đèn sau đó nhanh chóng nằm vào trong ngực Trang Hào, chép miệng nói: “Ngủ ngon, ông xã.”

Trang Hào cười khanh khách không ngừng, giơ tay lên nhẹ nhàng tát Hoa Kì một bạt tai: “Em là đồ biến thái chết tiệc.”

Hoa Kì lật người, dùng cái mông hướng về phía Trang Hào nhiệt tình xoay hai cái: “Ông xã, em rất thích anh.”

“Anh biết, ngủ.” Trang Hào buộc chặt cánh tay, hai người không còn có chuyện gì để nói với nhau, nhưng nhịp tim của hai người lại như vang vọng cả khu túc xá phổ thông này.

Sáng sớm ngày hôm sau, điện thoại của Trang Hào không kịp chờ đợi mà vang lên, đánh thức hai người từ trong giấc mộng, Trang Hào lấy điện thoại di động dưới gối lấy ra: “A lô.”

Đầu kia không biết đang nói cái gì mà Trang Hào đột nhiên lên tinh thần, soạt ngồi dậy: “Vậy thì thật sự cám ơn ngài, xin ngài nể mặt ăn một bữa cơm, tốt. . . . . . Vậy cứ như thế.” Trang Hào cúp điện thoại, Hoa Kì vẫn xoay người ngáp nói: “Gì thế?”

Khuôn mặt Trang Hào rốt cuộc có nụ cười: “Văn Đào có lẽ được xử ít mấy năm.”

“Lúc nào thì xử?” Hoa Kì hỏi ngược lại.

“Sáng ngày mốt 10 giờ.”

Trang Hào cùng Hoa Kì lọt vào thời gian chờ đợi khá dài, quá trình này không phải dễ vượt qua như trong tưởng tượng, rất nhiều chuyện cũng không phải đơn giản như lúc nghĩ, trước khi tòa tuyên án một ngày, mẹ Vương Văn Đào mang theo thân thích trong nhà đến đoàn xe Trang Hào náo loạn một trận, thô tục chỉ trích Trang Hào, Trang Hào vẫn như cũ không lên tiếng từ đầu tới đuôi, mặc cho bọn họ sỉ nhục.

Ngày tuyên án, Trang Hào lấy chút tiền từ trong ngân hàng, vốn định giao cho mẹ Văn Đào sau khi tòa tuyên án, dù sao bà chỉ có một đứa con trai, chồng lại mất sớm, mà người yêu của Vương Văn Đào lại chưa gả vào nhà, sợ rằng sẽ không quan tâm bà cho lắm, cho nên Trang Hào cho rằng số tiền này là phải đưa.

Không ngờ ngày tuyên án, Trang Hào mang theo Hoa Kì vừa tới cửa tòa án liền nghe thấy mẹ Văn Đào ở nơi đó khóc, trong miệng la hét người yêu của Văn Đào lấy hết tiền của Văn Đào đi rồi, trong nhà chỉ có duy nhất số tiền đó gửi ngân hàng, về phần người yêu Văn Đào, giờ một bóng người cũng không tìm thấy.

Trang Hào đột nhiên cảm nhận được chân lý câu vợ chồng vốn là chim cùng lứa, tai vạ đến mỗi người bay một phương, ngay cả khi Văn Đào và cô ta còn chưa kết hôn.

Mẹ Văn Đào ở cửa tòa án la hét phải báo cảnh sát, lại bị thân thích đè lại, nói chờ Văn Đào tuyên án xong hãy giải quyết.

Mười giờ tòa án mở phiên toà thẩm vấn Vương Văn Đào đả thương người, đây là lần đầu tiên Vương Văn Đào lộ diện sau ba ngày ba đêm bị bắt, cả người hơi có vẻ chán chường, hắn cúi đầu bị cảnh sát dẫn đi lên, lúc trải qua Trang Hào còn cười cười.

Trong quá trình thẩm án, bởi vì Vương Văn Đào trọng thương người có chứng cớ xác thật, lại kết hợp nhiều nhân tố, cuối cùng phán quyết tù có thời hạn năm năm lẻ sáu tháng.

Trang Hào Thượng không kịp nói một câu với Vương Văn Đào hắn đã bị mang đi, sợ rằng ngày sau gặp nhau cũng phải cách một tầng thủy tinh chống đạn thật dầy rồi.

Ra khỏi cửa chính tòa án, mẹ Văn Đào đã khóc thành người nước mắt, miệng la hét mệnh mình thật khổ, vất vả nuôi con trai cứ như vậy vào tù.

Trang Hào nghe lòng chua xót, đi tới an ủi: “Thím. . . . . .” Trang Hào còn chưa nói hết, liền bị mẹ Văn Đào bắt được cổ áo, mắng: “Mày là yêu tinh hại người, mày trả con trai lại cho tao.”

Trang Hào thở dài: “Thím, cháu cũng không muốn chuyện thành như vậy, nếu xảy ra chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận, cháu hiểu một mình thím sống không dễ dàng, người yêu của Văn Đào lại lấy tiền chạy mất, cho nên. . . . . .” Trang Hào lấy ra hồ sơ chứa tiền từ trong lòng ngực, đưa tới nói: “Số tiền này ngài nhận lấy, cũng coi như một chút tâm ý của cháu, trong lúc Văn Đào không ở đây nếu thím có chuyện gì cứ tới đoàn xe tìm cháu, cháu cùng Văn Đào là anh em nhiều năm, sẽ không mặc kệ thím.”

Văn Đào mẹ bộ mặt nước mắt nhìn chằm chằm này túi hồ sơ, vừa định phất tay hất ra lại bị Trang Hào cản lại, anh rút tay về nói: “Thẩm, bây giờ không phải là lúc tức giận, số tiền này ngài vẫn cầm đi thôi.” Trang Hào gật đầu với bác Văn Đào một cái, đưa tiền trên tay cho ông ta, bác Văn Đào nhận lấy tiền, Trang Hào xoay người đi tới bên lề đường.

Hoa Kì chờ ở nơi đó hồi lâu, rốt cuộc thấy Trang Hào liền vội vàng chạy tới, dò hỏi: “Ra sao rồi?”

Trang Hào dù sao cũng hơi nhẹ nhõm: “Đi thôi, anh dẫn em đi ăn bánh xuân.” (loại bánh màu trắng, thường ăn trong tiết Lập Xuân bên Trung Quốc)

“Giải quyết?”

Trang Hào lên xe lúc nói: “Xem như thế đi.”

Tảng đá trong lòng Hoa Kì cũng coi như rơi xuống.

********

“Ca, gần đây anh giúp em lưu ý bên Bàng Suất một chút, em cứ cảm giác hắn muốn có động tác.” Chương Viễn ngồi ở trước bàn ăn, mặc một thân áo ngủ ăn quýt.

Chương Thỉ nghi ngờ nói: “Vì sao lại theo dõi hắn?”

Chương Viễn buồn bực nói: “Gần đây đoàn xe buôn bán càng ngày càng kém, nhiều khách hàng ngưng hợp đồng thì không nói, ngay mảnh đất trống khu Hứng Nam cũng có vấn đề, em vốn tính cướp đến tay sau đó mới làm tiếp, nhưng bây giờ em lại bắt đầu do dự, em hoài nghi là Bàng Suất giở trò quỷ.”

“Em xác định sao?” Chương Thỉ hỏi ngược lại.

Chương Viễn lắc đầu một cái: “Em cũng không nói rõ được, cứ cảm thấy trời không rớt bánh nhân thịt như vậy.”

“Khu Hứng Nam vốn không phát triển bằng những nơi khác, nhưng sớm hay muộn cũng người khai phá, nếu em đã có kế hoạch thì đừng dừng lại, em hẳn phải làm người ăn được con cua đầu tiên (làm liều mà được lợi).” Chương Thỉ cười cười: “Trước kia Trang Hào đều là người ăn được con cua đầu tiên (làm liều mà được lợi), em luôn học theo hắn, giờ rốt cuộc cũng có cơ hội, tại sao không dồn hết toàn lực?”

Chương Viễn cười nói: “Nói như vậy không giả, nhưng em sợ. . . . . .”

“Từ lúc nào em bắt đầu do dự như vậy, trước kia em đâu có thế.” Chương Thỉ trêu ghẹo nói.

Chương Thỉ nhún vai một cái: “Có lẽ do em đã già?”

“Anh thấy đúng thế đó.”

Tiếng cười hai anh em nhà họ Chương tràn đầy cả gian phòng.

Chương 47: Đồ vô sỉ

Chuyện Vương Văn Đào lúc mẹ Văn Đào nhận lấy tiền rồi, bất tri bất giác trôi qua, người đi trà lạnh cũng không ai nhắc tới. Dù hắn từng làm việc ở đoàn xe bao lâu, hoặc là xưng huynh gọi đệ với Trang Hào bao lâu, ít nhất ở trong mắt tài xế nơi đây, một người ít nhất 5-6 năm không có biện pháp xuất hiện, không đáng giá để bọn họ nhớ.

Theo cái tên Vương Văn Đào này dần dần phai nhạt khỏi trí nhớ đám người ở đây thì người duy nhất có thể nhớ hắn, chỉ có Trang Hào cùng Quách Tĩnh.

Thực tế là như thế, chỉ cần có người còn nhớ rõ là được, cần gì nhất định tất cả mọi người phải nhớ?

Về phần Hoa Kì, ngày 3- 8 trở về nhà một chuyến, vừa vào cửa liền bị lão thái thái vác mặt mắng điên cuồng, mở miệng một tiếng quên mẹ, cho đến khi Hoa Kì lấy hai ngàn tệ ra thì lão thái thái mới ngừng nói.

Hai ngàn này là Trang Hào cho, Hoa Kì vốn không định lấy tiền này, nhưng Trang Hào cố ý cho, còn nửa đùa mà nói đây là tiền hiếu kính cha mẹ vợ .

Ba chữ Cha mẹ vợ khiến Hoa Kì vô hình trung cảm nhận được cái gì đó, không nói hai lời liền cười nhận lấy.

Hoa Kì có một chút rất giống mẹ của mình, đó là rất thích cất tiền, mình không dùng cứ đem đi cất, kết quả tất cả đều cho ba Hoa Kì dùng, lão thái thái thường nói, mẹ mày rất có ánh mắt, ở với ba mày nhiều năm như vậy, cũng có cãi nhau, nhưng ba mày chưa bao giờ động tới mẹ một đầu ngón tay, đàn ông như vậy còn có gì để trách? Đời này mẹ chỉ làm vợ ba mày thôi.

Lúc ấy Hoa Kì chỉ cười , mặc dù miệng nói già mà không đứng đắn, nhưng từ trong đáy lòng lại hâm mộ ba mẹ của mình. Sau đó suy nghĩ một chút, cậu rất muốn tìm được một cơ hội thích hợp, nói với Trang Hào một câu, đời này em chỉ làm vợ của anh.

Nói đến vợ, Hoa Kì thật đúng là không biết có thể mở miệng nói hay không, nếu không đổi một cách xưng hô cũng được. . . . . . Đời này em liền theo anh, hoặc là, đời này em chỉ quấn anh.

Nhớ đêm hôm Vương Văn Đào tuyên án, sắc mặt Trang Hào rất mệt mỏi, khi anh ôm mình, Hoa Kì rất muốn hỏi anh một chút , em quấn anh như vậy…anh có phiền hay không? Lời đến khóe miệng , lại cứng rắn nuốt xuống, chỉ sợ Trang Hào không chú ý nói ra một chữ.

Hoa Kì mè nheo một buổi chiều ở nhà, lúc trở lại Ngũ Hành thì Bàng Suất lại không ở trong thành Giải Trí, còn nhà tắm nam lại tới thêm mấy tên tắm kỳ công mới, trong đó còn có một mãnh nam hình thể bền chắc, vóc người vô cùng tráng, đặc biệt là từ eo đi xuống, bắp chân cuộn lên, mãnh nam rất thích mặc một cái quần lót màu lam nhạt tắm kỳ cho người ta, hơn nữa còn dùng hết sức, mỗi lần chà xát cả người đong đưa trước sau, quần lót dưới lưng cũng trước sau dao động.

Hoa Kì thích Trang Hào không giả, nhưng nhìn người khác một chút cũng không sao, cái này gọi là có tặc tâm không có tặc đảm, có rắm mà không dám phóng, phải nghẹn lấy.

Sau lại tán gẫu Hoa Kì biết được, mãnh nam tên là Chu Quý Nhân, nghe cái tên này Hoa Kì không nhịn được cười, nhưng ngại cậu và Chu Quý Nhân không quen chỉ có thể cứng rắn nén lại, mà mấy tắm kỳ công bên cạnh cậu không có chuyện gì sẽ thét đôi câu, mỹ nhân khách tới rồi, mau ra đây tiếp khách.

Chu Quý Nhân nói cho Hoa Kì, trước kia gã ngồi chồm hổm trong ngục giam, lúc đó quen biết Chương Thỉ, hai người ở bên trong xưng huynh gọi đệ, thậm chí còn an ủi lẫn nhau. Nghe đến đó, cả người Hoa Kì run lên, cậu thật sự không có cách nào dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Chu Quý Nhân nữa rồi, một người đàn ông có thể ở trên cũng có thể ở dưới, trên bản chất không khác gì mình cả.

Hoa Kì đắm chìm trong cuộc sống phong phú như vậy, đồng thời nương theo mà đến còn có nỗi nhớ Trang Hào, lúc này Hoa Kì mới hiểu được, vì sao thích một người sẽ nhớ nhung như thế, đó là dù bạn làm chuyện gì, cũng sẽ liên tưởng đến người ấy.

Hoa Kì cùng Trang Hào tách ra ngày hôm sau, Trang Hào mang theo Quách Tĩnh chạy đường dài, ít nhất phải hai tuần mới trở về được, Hoa Kì dường như bấm ngón tay đến từng ngày, ngón tay không đủ đến ngón chân, mỗi đêm đều đếm, có một ngày chà tắm xong, Hoa Kì ngâm mình ở trong hồ một lát, lúc đi ra liền cởi bỏ trơn mông ngồi trên giường ấm ngẩn người, tình cờ vừa cúi đầu, đột nhiên phát hiện móng chân có chút dài, cậu vội vàng bò đến hộc tủ trước mặt lật tìm bấm móng tay bên trong, sờ soạng nửa ngày không thấy đâu, Hoa Kì nghĩ thầm thôi cứ để vậy đi, lúc nào thì tìm được thì cắt bỏ, nhưng rảnh rỗi cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm móng chân dài ra, càng nhìn càng muốn cắt bỏ, nội tâm giãy giụa một phen rốt cuộc Hoa Kì nghĩ ra một phương pháp tuyệt thế làm gảy móng chân.

Đôi tay Hoa Kì ôm lấy đùi phải, đầu cúi thấp xuống, nghĩ thầm vừa rồi mới tắm, dùng răng cắn cũng không tính là bẩn đi? Nghĩ vậy, Hoa Kì há mồm dùng răng cắn móng chân, đang chuẩn bị dùng sức cắn đứt thì cửa nhà tắm đột nhiên mở ra: “Hoa Kì, có người tìm cậu.”

[Đầm: Thật không chịu nổi Hoa Kỳ mà @@!!!]

Lúc này cửa phòng tắm đứng hai người, một là phục vụ, mà người còn lại là Trang Hào.

Trang Hào nhìn chăm chú Hoa Kì, vẻ kinh ngạc khẽ quét qua khuôn mặt, còn dư lại chỉ có lúng túng.

Hoa Kì không thể tốt hơn Trang Hào chỗ nào, nếu đồng nghiệp thấy được, Hoa Kì làm bộ làm tịch rồi cũng qua, sau đó chỉ đùa một chút, nhưng bây giờ người đứng ở cửa, là người cậu muốn đi theo cả đời, hình tượng sụp đổ một chút cũng không còn.

Ba người vì vậy trầm mặc, ngược lại Hoa Kì linh cơ nhất động, làm như không có chuyện gì xảy ra từ từ để xuống chân: “Ca. . . . . . Anh tới?” Tiếng “ca” này Hoa Kì gọi rất là cứng rắn, không có bất kỳ cảm giác sắc màu nào, không giống trước hèn hạ ti tiện lại mang theo quyến rũ.

Phục vụ mượn cơ hội chạy trốn, lưu lại Trang Hào đứng ở cửa, cũng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói: “À, hôm nay vừa về, đúng lúc đi ngang qua bên này nên tới đây xem em.”

Hoa Kì vội vàng cầm lấy đồng phục làm việc khoác lên người, lo lắng nói: “Anh tới như vậy không sao chứ? Bàng Suất bên kia đâu?”

Trang Hào lắc đầu một cái: “Không có chuyện gì, anh tới tìm em, hắn có thể làm gì anh?”

“Cũng đúng, kể từ chuyện Văn Đào ca, hắn hình như không đối nghịch với anh nữa.” Hoa Kì nhếch miệng cười, thừa dịp nhà tắm không người nào dán tới: “Ca, nhớ em không?”

Trang Hào cười nói: “Thay quần áo, anh mang em đi ra ngoài ăn cơm.”

“Được a, đi đâu ăn?” Hoa Kì vừa cởi quần áo vừa hỏi.

“Em chọn chỗ .”

Hoa Kì suy nghĩ một chút, nghĩ lại những thứ mình chưa ăn trong thành nhỏ, cuối cùng ngừng lại ở quán ăn Hải Lao tầng bốn siêu thị Thế Giới.

“Ca, ăn ở Hải Lao đi, tới bây giờ em chưa từng ăn, ta còn không biết bên trong có cái gì.”

“Được, vậy thì Hải Lao.”

Trang Hào chờ Hoa Kì đổi xong quần áo, lúc ra cửa Hoa Kì xin nghỉ với quản lý, lần này lái xe đến siêu thị Thế giới, mà trên đường, Hoa Kì không nói nhiều chuyện lắm, lúc này Trang Hào mới cười giỡn nói: “Sao? Ngượng ngùng?”

Hoa Kì cười đùa nói: “Ta có gì phải ngượng?”

Trang Hào mắt nhìn phía trước: “Em thật giỏi, dùng răng gặm móng chân.”

“Biến, về sau không cho nói chuyện như vậy, nếu không em liều mạng với anh.” Hoa Kì cho rằng đây là một chuyện sỉ nhục a.

Trang Hào không nói chuyện, cười ha hả lái xe.

Siêu thị Thế giới là khu mua bán bách hóa lớn nhất Thiết Đông, cũng là một trong số ít siêu thị lớn ở thành phố này, đến lầu bốn, Hoa Kì đi theo Trang Hào vừa vào cửa Hải Lao liền nhìn thấy Quách Tĩnh cùng Chương Thỉ, còn có hai người chưa từng gặp mặt ngồi ở cái bàn tròn nơi cửa.

“Sao giờ mới đến? Chờ các người đã lâu.”

Trang Hào đi tới cười làm lành nói: “Trên đường bị kẹt xe .”

Hoa Kì ngồi ở bên cạnh Trang Hào, Chương Thỉ nhìn Hoa Kì nói: “Hoa Kì cậu đã xin nghỉ phép chưa mà tới đây?”

“Rồi, xin quản lý.”

Chương Thỉ cười nói: “Tôi không đến thành Giải Trí vài ngày, chắc các cậu cũng buông lơi đi?”

Hoa Kì bĩu môi: “Không biết.”

Chương Thỉ cười đùa nói: “Trang Hào, Hoa Kì nhà cậu gần đây rất trâu bò, nhìn thấy anh đều hờ hững .”

Trang Hào nghiêng đầu quét Hoa Kì một cái, cười nói: “Hoa tiểu cẩu lớn tính tình, ngay cả em cũng dám mắng huống chi anh.”

“Vậy cũng được.” Chương Thỉ rất đồng ý lời Trang Hào nói, sau đó nhìn Hoa Kì: “Cậu đừng đắc ý, tình huống nhân viên tất cả tôi đều hiểu rõ, nghe nói gần đây cậu và Chu Quý Nhân rất quen thuộc ha!”

“Ai vậy? Chu Quý Nhân là ai ?” Trang Hào gắp đồ ăn Chương Thỉ cùng Quách Tĩnh gọi trước đó bỏ vào trong nồi.

Chương Thỉ nói: “Là một người anh em anh quen lúc ở trong ngục, thằng nhóc đó rất tinh thần, vóc người vô cùng được, còn biết đánh nhau, có người nói với anh, gần đây Hoa Kì ngày ngày cùng hắn. . . . . .”

Hoa Kì nóng nảy, không đợi Chương Thỉ nói hết lời, đỏ mặt tía tai nói: “Chương Thỉ, anh đừng khích bác ly gián, là anh và Chu Quý Nhân léng phéng, hai người còn an ủi lẫn nhau nữa.”

Chương Thỉ nhất thời trầm mặt, căm tức không nói nên lời.

Trang Hào lại cười: “Thấy không, Hoa tiểu cẩu nhà em giờ rất trâu bò, chớ chọc cậu ấy.”

Chương Thỉ nhìn làn khói trắng, mỉm cười nói: “Trong ngục giam chỉ có nam, anh phải tìm người dễ nhìn để an ủi mình chứ? Giờ đã đi ra chúng ta không có gì nữa, ngược lại cậu, cả ngày dính hắn, tôi đoán cậu coi trọng hắn đi?”

Hoa Kì hết sức căm tức, chỉ sợ lời này của y khiến Trang Hào để ý, vội vàng nói: “Anh đừng nói bậy, trước kia anh thích khích bác quan hệ giữa tôi và anh ấy tôi không để ý anh, giờ tôi muốn hỏi anh một câu, anh cố tình gây chuyện với tôi có ích lợi gì? Chẳng lẽ anh thích anh của tôi sao?” Đây là điều trước kia Hoa Kì đã muốn hỏi Trang Hào, mỗi lần mở miệng chung quy lại bị Trang Hào cắt đứt, vẫn luôn không có cơ hội hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, Hoa Kì cũng không biết nên nói hay không, nếu như Chương Thỉ thật sự thích Trang Hào, như vậy trong lúc vô hình mình liền làm người tốt, chủ động giúp y phá tầng cửa sổ này.

Vừa dứt lời, không chỉ Trang Hào cùng Chương Thỉ ngừng nói, ngay cả ba người ở bên cạnh cúi đầu buồn bực ăn cơm cũng ngừng đũa.

Trên bàn ăn nhất thời không có tiếng vang, Hoa Kì đột nhiên có ảo giác, mình nói sai.

Vì tìm về mặt mũi, Hoa Kì vội vàng nói: “Ha ha ha. . . . . . Tôi đùa.”

“Cậu nói không sai, tôi thích Trang Hào đấy.” Chương Thỉ rút điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá, đốt rồi híp mắt cười nói: “Cậu đã nói ra thì tôi không ngại đánh nhau tới cùng với cậu.”

Trang Hào không chịu nổi, lúng túng nói: “Đừng làm rộn, Hoa Kì mới lớn bao nhiêu, anh đánh với cậu ta làm gì?”

“Anh thích cậu kia mà, Hoa Kì không nói anh thật không dám mở miệng đâu.” Chương Thỉ lại nhìn Trang Hào, mặt tràn đầy tình yêu.

“Tôi f*ck.” Trang Hào vội vàng để đũa xuống, du côn cười nói: “Em thu hút đàn ông thích nhiều như vậy sao? Có một Hoa Kì là đủ rồi, anh đừng tới thêm phiền.”

“Haiz, anh làm loạn thêm, có muốn thử một chút hay không?” Chương Thỉ như có như không nói đùa.

“Đừng, anh em không hưởng thụ nổi, đừng có đùa kiểu này.” Trang Hào vẫn như cũ cho rằng Chương Thỉ đang nói đùa, không đợi Chương Thỉ mở miệng tiếp tục đề tài này, Trang Hào vội vàng kêu nhân viên phục vụ đưa rượu lên.

Đề tài này bị cắt đứt vô hình, từ đó Hoa Kì không nói thêm một câu nào, cho đến sau khi ăn xong, Trang Hào lại nói với Hoa Kì: “Ăn no?”

Hoa Kì gật đầu một cái, dùng khăn giấy lau miệng rồi nói: “Ừ, ăn no.”

Trang Hào cười nói: “Ăn no mình thuê xe đi ký túc xá của anh, một hồi anh còn phải gặp người, chắc sau nửa đêm mới có thể về.”

Trang Hào nhìn ra tâm tư của Hoa Kì, Hoa Kì vội vàng đồng ý, đứng dậy chào mấy người, như một làn khói chạy chậm ra khỏi siêu thị.

Trở lại ký túc xá của Trang Hào, bên trong đã ấm áp dễ chịu, Hoa Kì cởi quần áo nằm ở trên giường gạch, bắt đầu suy nghĩ chuyện xảy ra hôm nay.

Suy nghĩ trong chốc lát, Hoa Kì liền bắt đầu mệt rã rời, bất tri bất giác ngủ quên.

Hoa Kì không biết ngủ bao lâu, đột nhiên nghe tiếng cửa túc xá bị đẩy ra, cậu ngồi dậy, híp mắt nhìn cửa. Tiến vào lại là Quách Tĩnh, không phải là Trang Hào.

“Ca đâu?” Quách Tĩnh hỏi.

Hoa Kì kinh ngạc nói: “Chưa về, tôi còn muốn hỏi anh đấy.”

“Tôi thao.” Quách Tĩnh uống không ít…, say ngồi trên ghế: “Chúng tôi thuê xe đến đầu đường, ca nói muốn đi tiểu rồi tự mình đi bộ trở lại, tôi không cưỡng được anh ấy đành phải. . . . . . Không thể làm gì khác nên đi tới quán bán hàng rong gần đó mua hai gói thuốc, đã qua hai mươi phút còn chưa trở lại, hay là bị té?”

Hoa Kì khẩn trương nói: “Anh ấy uống bao nhiêu?”

“Hai cân rượu trắng, bốn lon bia, uống không ít đâu, có thể đứng vững đã không tệ.” Quách Tĩnh mắt say lờ đờ mê ly có chút chịu không nổi nữa.

“Không được, tôi phải đi tìm anh ấy.” Hoa Kì xuống giường mặc quần áo chuẩn bị ra cửa.

“Tôi và cậu cùng đi.” Quách Tĩnh đỡ tường đứng lên.

“Anh đã như vậy còn đi đâu? Lên giường ngủ đi.”

Quách Tĩnh cười cười: “Không, tôi phải về nhà, trong nhà có bà xã đang chờ tôi.” Quách Tĩnh đánh nấc, chậm rãi đi theo Hoa Kì ra khỏi ký túc xá.

Quách Tĩnh đón một chiếc xe ở cửa đoàn xe, lúc gần đi dặn dò Hoa Kì nhất định phải tìm được ca.

Hoa Kì đồng ý, bắt đầu đi trên đường tìm Trang Hào, vừa đi vừa kêu: “Ca. . . . . . Trang Hào. . . . . . Ca. . . . . .”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t